THĂM LẠI CHÙA XƯA Đã gần một năm, hôm nay tôi mới có dịp trở lại thăm Chùa Lâm Tỳ Ni ở Đà Lạt. Đến chùa thì trời đã tối và người tài xế taxi lái xe chạy qua một cổng lớn đi thẳng vào sân chùa. Tôi bỡ ngỡ vì tưởng mình đi lạc, nhưng đúng là ngôi chùa cổ kính mà tôi hằng lui tới, và Thiền sư Viên Thức đang tươi cười đứng đón khách trước cổng. Quang cảnh trước sân chùa đã hoàn toàn thay đổi. Năm ngoái, lúc đến thăm chùa, tôi vẫn còn thấy cây cối xanh tươi và nhiều bóng mát. Tôi thường hay đi dạo trên những con đường nhỏ chung quanh chữ Vạn mà anh Hồ Hữu Thường đã bỏ nhiều công sức trồng tỉa uốn nắn để tặng cho chùa. Hai bên đường đi có trồng nhiều cây hổ vỹ. Lại còn có những bụi hoa thạch thảo điểm bông tím nhỏ li ti thật xinh. Bên cạnh đó, còn một vườn rau sạch của Cụ Diệu Hương trồng cho Thiền sư dùng. Cụ Diệu Hương đã từng leo lên cây hồng để hái trái biếu cho khách đến viếng chùa. Hàng ngày, tôi thấy Thiền sư hay đi thiền hành nhiều lần ở trước sân Chùa lâm Tỳ Ni. Tôi đã từng đi theo Thiền sư để chụp ảnh và quay phim đem về bên Mỹ để cho mọi người xem. Ai cũng khen sân chùa đẹp và cổ kính. Điều gây ấn tượng nhất cho tôi là lần đầu tiên dến viếng chùa. Vừa bước chân xuống xe, tôi đã ngửi được mùi thơm nồng nàn đang lan tỏa trong không gian từ một bụi dạ lý hương được trồng trước cổng tam quan. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm để đi thiền hành trước sân chùa. Tôi thật là thất vọng vì những lối đi quanh co bên những bụi cây bụi hoa và chữ Vạn đã không còn nữa. Màu xanh tươi mát của sân chùa bây giờ được thay thế bằng một đường đi lên bằng xi măng với nhiều bậc tam cấp rộng lớn. Nét thơ mộng cổ kính của sân chùa đã hoàn toàn biến mất. Đức Phật đã từng dậy rằng mọi sự vật trên thế gian này đều vô thường. Chân lý này hoàn toàn đúng; cho nên, sự thay đổi của sân Chùa Lâm Tỳ Ni cũng vậy thôi. Ngôi cổ tự vẫn im lìm đứng đó, tượng Quán Thế Âm vẫn từ bi đứng nhìn khách thập phương đến lễ Phật, và Thiền sư Viên Thức vẫn an nhiên tự tại đứng trước chùa đón khách vãng lai. Một sự thay đổi lớn và đột ngột như vậy đối với tôi là một mất mát lớn, một tiếc nuối không nguôi, nhưng đối với Thiền sư lại là chuyện tự nhiên. Thật đúng là: “Thủy khứ phong lai bất động tâm.”
Đà Lạt Xuân Quý Tỵ 2013 Pháp Nguyên |