VIÊN THỨC THIỀN SƯ đến thăm vườn trái cây Homestead, Florida vào 27.12.2012 Hiền và Dung thật là vinh hạnh được gặp lại Thầy lần thứ ba cùng với các cô bác anh chị dẫn đường tại nhà chúng tôi. Dự tính là sẽ đưa Thầy đi thăm vườn trái cây ở vùng Homestead mà đại đa số trong chúng ta và những người du lịch từ phương khác đến thường tìm đến để ngắm cảnh và thưởng thức nhiều loại trái cây như cóc, xoài, ổi, mít, nhãn, vãi, thanh long… Gần giờ ngọ, Thầy và mọi người vừa đến trước cửa nhà và chợt nhiên đề tài Lá Sâm chợt nảy sinh. Nhà tôi có trồng loại dây leo lá sâm này ngay cạnh cửa sổ trước nhà. Dây lá mọc bao quanh song sắt rất xanh tươi và mạnh khỏe. Tôi giới thiệu khoảng chừng 5-10-15 phút là có thể có lá sâm ăn liền. Thầy và mọi người đồng ý thử nghiệm trước khi đi vườn trái cây. Thật ra nếu tính từ lúc hái đến lúc ăn thì khoảng 30 phút chứ không đơn giản như tôi “đang giỡn” nói con số 5 phút là quá ngắn. Tôi hái một ôm lá sâm, Thầy và mọi người cùng lặt lá. Cô Pháp Thuận cảm tác bài thơ Sương Sâm thật tự nhiên, lẹ và hay:
“Sương sâm thực phẩm của trần gian Vừa hái một ôm nhặt lá vàng Xay nát để đông giây phút lạnh Mọi người thưởng thức thích vô vàn” Cô Pháp Thuận Sau khi thưởng thức món sương sâm tự nhiên xong, tôi đưa Thầy và mọi người đi thăm vườn trái cây của gia đình một người bạn thân của tôi. Đó là gia đình Bác Chín người Việt Nam. Mặc dù công việc rất bận rộn, đặc biệt là dịp lễ cuối năm, mọi người trong gia đình Bác chủ gia trang này tiếp đón mình hết sức nhiệt tình, từ lớn đến nhỏ, từ con đến cháu.. Sau khi thưởng thức trái cây, uống nước, và trò chuyện với gia đình xong, Thầy và mọi người được đưa đi tham quan vườn trái cây bằng xe golf. Trang trại quả thật rộng lớn. Bởi vì nếu không dùng xe golf, rất có thể, tôi là người đầu tiên không đi bộ nổi trong khu vườn cây trái này. Không gian và thời gian tại nơi này thật tuyệt với những cơn gió nhẹ, mát, thổi xuyên qua những tia nắng nhẹ về chiều. Thầy và mọi người rất vui và thoải mái. Đi xuyên qua khu vườn gợi cho chúng tôi một cảm giác nhớ quê hương Việt Nam với những vườn rau quả như thanh long, cóc, xoài, ổi, mận, khế, nhãn, sa-pô-chê, rau, mướp…. Sau khi tham quan vườn xong, chúng tôi còn được Bác Chín gửi biếu rất nhiều trái cây và rau quả. Thêm vào đó là một hũ tương hột mà Thầy rất thích để mọi người chấm rau lang luộc cho buổi cơm chiều tại nhà tôi. Trên đường về lại nhà, chúng tôi ghé qua thăm vườn dâu sạch. Ở đây, người ta để cho người mua tự chọn và hái để mọi người cùng thưởng thức và tham quan. Một trong những điểm nổi bật của nơi này là kỹ thuật trồng dâu theo chiều cao (vertical farming) với những chậu treo theo bốn hàng, ngang với tầm mắt của người hái, chứ không phải trồng trên những luống, liếp, truyền thống trước đây. Thấy cảnh này, Thầy thấy lạ và thích đi dạo quanh một vòng.
Trở về nhà tôi để nghỉ ngơi và chuẩn bị buổi cơm chiều. Mọi người một việc, nào là nấu cơm, lặt rau, nấu canh…còn anh Thuận thì đàn. Tôi thì di chuyển tất cả hình ảnh từ các máy chụp hình vô cái ổ đĩa cứng di động của Thầy. Vừa làm, vừa coi, Thầy cũng vừa viết thơ, trong đó có bài thơ “Quê Hương-On the way to Motherland” “Mỹ Tho, Chợ Gạo, Định Tường Bến Tranh mận ngọt, Trung Lương hương nồng Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Dừa xanh ruộng lúa, Hòa Đồng sum xuê Gạo thơm nếp ngọt tình quê Tiền Giang phủ kín bốn bề màu xanh Quanh năm đất mẹ hiền lành Sông đào kinh rạch uốn quanh khắp miền Quê hương yêu dấu sông Tiền Đất đai trù phú, thiên nhiên thuận hòa Tình yêu nồng thắm thiết tha Cội nguồi đất mẹ đậm đà quê hương.” Và còn đây là bài thơ tạm biệt của Thầy “Ghé thăm chốc lát rồi đi Trần gian quán trọ có gì lạ đâu Non xanh nước biếc một màu Thiền sư vạn dặm lúc nào cũng chơi” Chúng tôi ăn cơm chiều với Thầy rất ngon và vui. Thầy ăn trái cây rất nhiều. Sau đó,Dung chỉ cho mọi người cách làm bánh bông lan cuộn trong khoảng 15-20 phút. Bánh chín, thơm ngon nhưng vì quá no nên mọi người đành phải đem về ăn sau. Hôm nay tôi ngồi đọc và suy gẫm lại bài thơ tạm biệt của Thầy; do đó, tôi viết lên cảm nghĩ này “Đón mừng Sư phụ đến nơi Trần gian cõi tạm, Thầy ơi nghĩ gì? Hành trình lắm chuyện ly kỳ Không gian hòa hợp bởi vì nhân duyên Nhân duyên từ gốc Tông Thiền Thong dong lặng lẽ khắp miền dạo chơi Ngao du sơn thủy rã rời Thiền sư vạn dặm nhưng lời còn đây Trần gian hay cảnh Phương Tây Hóa ra là một, Thầy đây thấy rồi.” Vâng, thời gian tiếp tục trôi qua. Thầy tiếp tục đi ngao du đây đó; từ xe hơi đến xe bus, từ thành phố đến ngoại ô, từ Metro-rail đến Amtrak…,và trong lúc tôi viết bài này là lúc thầy đang ở Sân Thiền tại Miami International Airport do cô Pháp Thuận dẫn đường. Tôi đã viết bài thơ này hôm qua: “Thiên nhiên làm bạn bấy lâu nay Thiên huyền bản chất Thầy là vậy Sân bay Thầy thích Thiền nơi đấy Thiền gọi là Thiền, Thiền tức chơi” Thật là một hữu duyên gặp lại Thầy. Thầy cũng viết cho tôi bài Tự Trào và các họa vận của Thầy Từ Thông, Hòa thượng thích Tánh Hải, Việt Trang, và có đề nghị tôi thử họa vận tiếp tục. Hôm nay, tôi nghĩ đến ngay lúc chia tay đó với Thầy tại trước cửa nhà tôi, Thầy chỉ tay lên mặt trăng và bảo rằng," Trăng tròn và đẹp quá!" bởi vì đó là đêm trăng Rằm tháng Mười Một âm lịch. Cảm xúc đó làm tôi muốn họa vận bài Tự Trào của Thầy để thay lời tạm biệt và kính chào Thầy. “Vô môn nguyệt chiếu Thiền lặng lẽ Rảo bước đêm khuya tưởng nắng hè Muôn dặm ngao du hòa vũ trụ Chuyện đời như huyễn dẫu tua te.” Thêm một nhân duyên thật vui. Đó là trong lúc tôi vừa viết xong bài này, thì Bác Xuân Nguyễn ở Houston, Texas, cũng họa vận bài thơ Tự Trào của Thầy thật nhanh và lẹ. Tôi điện thoại và đọc cho Thầy nghe qua điện thoại. Thầy rất vừa ý, đặc biệt là ở câu cuối: “Đồng hành với Biết không đơn lẻ Nước gương soi bóng giữa trưa hè Vượt thoát linh động giờ đây sống Tùy duyên bất biến tò tí te.” Bác Xuân Nguyễn ở Houston, Texas Nguyễn Minh Hiền viết bài này vào ngày 28.12.2012 |
|
|
Nhấp chuột vào đây để xem bài viết trước: Một thoáng Thủy Vân Am