Danh sách bài văn - thơ
Thiền Sư Tri Ân Cây Trái

Pháp Thuận

  Ở gần Phong Trúc Am có hai cây tắc ngọt.  Chúng tôi trồng chúng đã nhiều năm rồi.   Chúng có rất ít trái và không được ngọt cho lắm.  Thế mà hai năm nay, trái ra đầy cây, và vị ngọt càng ngày càng đậm đà nên ai ăn cũng khen.  Khoảng gần Tết âm lịch thì trái chín vàng thật là đẹp mắt.  Năm vừa qua, lúc Thiền sư về ở Phong Trúc Am và ăn Tết bên này, mỗi buổi sáng, trước khi đi thiền hành, Người hay ra hái một ít trái bỏ trong túi áo để ăn dần.  Thấy trái ngon ngọt, Thiền sư rất thích.  Người nói: “Hai cây tắc này cho mình ăn trái ngon thì mình phải đền ơn cho chúng.”  Thế rồi một hôm, chúng tôi thấy Thiền sư rủ ông hàng xóm người Mỹ lấy xe truck của ông ta vô rừng chở đá về.  Hai người hì hục bưng những tảng đá này tấn chung quanh gốc hai cây tắc.  Thiền sư nói, “Để những cục đá chung quanh gốc để giữ độ ẩm cho cây đồng thời bảo vệ cho chúng thì chúng mới tốt.”  Quả thật, năm nay hai cây tắc ra nhiều trái và trái lại lớn hơn mọi năm. 

  Trước khi Thiền sư trở về Việt Nam sau chuyến du lịch lần ba, cây cũng đã đầy trái nhưng chưa chín.  Người có hái vài trái ăn thử.  Vì chưa chín nên trái chưa được ngọt mấy.  Thiền sư dặn chúng tôi đừng dời mấy cục đá đi và nhớ tưới nước cho cây.  Không ngờ Thiền sư lại có phước được hưởng những trái tắc ngon ngọt này vì Người đã trở lại thăm Mỹ Quốc lần nữa.  Chúng tôi đón người từ phi trường về đến nhà là 11:30 khuya. 

  Sáng sớm hôm sau, Thiền sư đã ra thăm hai cây tắc.  Trong lúc đi thiền hành, Người móc túi lấy tắc ra mời chúng tôi ăn.  Nhìn Thiền sư thưởng thức những trái tắc một cách ngon lành, chúng tôi cũng cảm thấy vui lây.  Đi đâu, Thiền sư cũng hái một ít bỏ trong túi.  Nếu gặp những người bạn Mỹ, Người hay lấy ra mời họ ăn và ai cũng khen trái ngon ngọt.  Về đến Việt Nam, Người gọi điện báo cho chúng tôi và kể: “Trên máy bay, Thầy đã cho những hành khách ngồi bên cạnh mỗi người một trái.  Còn một ít, về đến Chùa Lâm Tỳ Ni, gặp quý Phật tử đến thăm, Thầy biếu cho mỗi người một trái và nói đó là quà từ Mỹ Quốc.  Người nào cũng thích vì ở Việt nam chỉ có loại tắc chua mà thôi.”  

  Thế đấy, lòng từ bi và tình yêu thiên nhiên của Thiền sư đã ảnh hưởng đến mọi người và mọi loài.  Ai bảo loài vô tình không có cảm giác.  Cây cỏ đều biết cảm nhận sự thương yêu trìu mến của Người.  Bằng chứng là những trái tắc mọng nước ngọt lịm thật là đẹp mắt.